•Trong mục “My Turn” tuần này, bà Emily Bingham gởi đến tuần báo Newsweek đoản văn viềt về cha của bà, một nhà xuất bản, thuộc thế hệ thứ ba của tờ báo The Courier Journal of Louisville, tiểu bang Kentucky. Ông cụ đã tiên đoán trước sự suy tàn của kỹ nghệ làm báo in từ lúc ông còn sống. Không ai chịu nghe lời nóí thực lòng của ông, họ còn chê trách, phê bình ông.
•Emily Bingham là một sử gia ở Luoisville, chuyên viên về những thay đổi của xã hội. Tác phẩm sắp tới của bà viết về thời đại của nhạc Jazz, bà viết câu chuyện về nghệ thuật, tiền bạc, tình dục liên quan đến bà cô Henrietta Worth Bingham.
ĐÔI KHI NÓI RA SỰ THỰC LẠI LÀM MẤT LÒNG NGƯỜI NGHE. Nếu như giờ này cha tôi còn sống chắc ông sẽ hiểu thật sâu xa về cơn khủng hoảng hiện nay trong ngành làm báo in. Cha tôi, ông Barry Bingham Jr. đã nói trước về ngày tàn của thời đại hoàng kim trong làng báo in của Mỹ. Hồi Thế Chiến thứ nhất ông cố của tôi đã mua tờ báo Courier Journal of Louisville, ở Kentucky, sau đó, cha tôi tiếp tục trông nom tờ báo này từ năm 1971 đến năm 1986. Bây giờ chính tờ báo đó đang phải sa thải công nhân, và làm nhiều biện pháp cắt giảm chi phí để tờ báo còn có thể sinh tồn, giống như đa số các tờ báo lớn khác trên khắp nước Mỹ. Lúc gần đây, tôi hay suy nghĩ, nếu như cha tôi còn sống đến bây giờ, ông sẽ cảm thấy như thế nào. Bởi vì chính ông đã tiên đoán trước điều này sẽ xảy ra từ lâu rồi. Trong kỳ hội ngộ năm thứ 25 với các bạn đồng lớp hồi thời trung học, cha tôi đọc một bài diễn văn tiên đoán trước rằng đến kỳ hội ngộ cựu học sinh đồng khóa năm thứ 50 thì có lẽ: “tất cả những gì chúng ta đang đọc ngày hôm nay sẽ được truyền thẳng đến nhà, hay văn phòng làm việc của chúng ta bằng phương pháp điện tử.”. Hồi năm 1981 mà cha tôi nói như thế nghe thật là kỳ lạ. Lúc đó, máy điện toán cá nhân mới phong phanh xuất hiện, còn khá hiếm, và cái cụm từ “world wide web” thì hầu như chưa hề nghe nói tới. Khác với đa số người làm việc trong kỹ nghệ truyền thông, cha tôi đã tiên liệu trước về thời đại sắp tới của ngành truyền bá tin tức bằng điện tử, và cha tôi tỏ ra phấn kích, hào hứng muốn tìm hiểu thêm về phương thức này. Ông cụ tin rằng các tờ báo có thể tự cứu lấy mình nếu biết thích ứng một cách thông minh với loại kỹ thuật mới.
Cha tôi say sưa bàn tán về kỹ thuật truyền thông mới. Nó trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trong nhiều buổi cơm tối của gia đình. Về phần tôi, lúc đó đang ở tuổi 16, nhí nhảnh thích đi tiệc tùng, hay tìm thằng bồ nào đẹp trai để mà hôn, hơn là ngồi nghe bàn chuyện điện tử, hay điện toán.
Tôi không phải là con bé duy nhất không thích nghe bàn chuyện truyền thông điện tử. Chính những bác trong ngành báo chí hồi đó cũng không muốn nghe chuyện này, đầu óc họ dầy cứng không chịu thay đổi, quen với những kỹ thuật cổ lỗ hũ, có từ vài thế kỷ trước, nên không thích nghe về những phát minh mới. Cha tôi cố nài ép họ dự những buổi nói chuyện, thảo luận về kỹ thuật mới. Nhưng họ đi nghe mà trong miệng lầm bầm trách cha tôi rằng ông ấy khéo vẽ chuyện, đi lạc đề. Theo họ, làm báo là cái gì. Chẳng qua là viết tin, in trên báo, và giao tờ báo đến tận tay độc gỉa, thế là hết. Gần đây, một bác trong ngành xuất bản nói với tôi như sau: “Cha của cháu, anh Barry Bingham Jr. là người có viễn kiến nhìn xa nhất trong đám bạn bè của bác. Ông nói ra những điều mà chúng tôi không muốn nghe, chúng tôi bỏ chạy, tránh xa ông.”.
Và cũng vì thế, khi tin tức được loan đi vào cuối năm ngoái, nói rằng từ nay trở đi, những người đặt mua báo tháng tờ Detroit Free Press sẽ chỉ được giao báo đến nhà ba ngày một tuần mà thôi. Tôi xoay qua mấy đưá con của tôi, kể cho các cháu nghe rằng ngày xưa chính ông ngoại của các cháu đã biết trước chuyện này sẽ phải xảy ra. Ông cụ là con cháu đời thứ ba của một gia đình sống bằng nghề in, phát hành báo, nhưng ông đã hiểu rất rõ chiều hướng mới của ngành truyền bá tin tức. Chiều hướng đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối kinh doanh theo kiểu gia đình. Ông nội của ông đã mua đài phát thanh vào năm 1922, và cha của ông đã đi vào thị trường TV từ năm 1950.
Khi còn bé, tôi thường được cha tôi dẫn đến văn phòng làm việc của ông, tờ báo The Courier Journal, đặt ở trung tâm thành phố Louisville. Nơi tôi thích tò mò xem xét nhất là cái phòng in báo, lúc nào cũng thấy máy in chạy rầm rập, nghe muốn điếc tai.Hồi bấy giờ tôi còn nhỏ quá không hiểu rõ cha tôi đã canh tân tờ báo như thế nào cho kịp với trào lưu tiến bộ của kỹ thuật, nhưng chắc chắn dưới sự quản lý của cha tôi, tờ báo luôn luôn cải tiến cho hợp thời. Kể từ năm 1973, ông cụ đã cho thay thế các máy đánh chữ kềnh càng bằng những máy “word processor” gọn nhẹ hơn. Phòng viết tin là phòng đầu tiên được canh tân, viết bằng computer. Cha tôi đã biểu diễn bằng cách viết bài và gởi đi cho mọi người trong bin đinh bằng computer, không cần dùng giấy.
Cầm cái dĩa petri trên tay, cha tôi say sưa nói về việc truyền tin bằng điện tử. Ông cụ có tinh thần bảo vệ môi sinh, nên chỉ thích lái chiếc Datsun cho ít tốn xăng, không gây ô nhiễm. Ông kể ra lối sống tương lai giống như trong bộ phim hoạt hoạ “Jetsons”, nào là rồi đây tin tức sẽ được truyền đi qua cable, qua vệ tinh, hay đường giây điện thoại, ai nấy cũng có thể mở ra xem bất cứ lúc nào. Người đặt mua tin tức sẽ chỉ phải trả tiền theo giá biểu rất thấp. Chúng ta sẽ không cần phải đốn cây để làm giấy, và không cần đốt phí nhiều năng lượng. Thông tin là mối đam mê lớn nhất của ông cụ, và ông muốn quảng bá tin tức cho nhiều người, càng nhiều càng tốt.( Ông cụ khoái lấy tin tức quá đến nỗi nhiều năm về sau, khi tôi có bầu cháu đầu lòng, ông cụ không thể hiểu tại sao tôi không muốn biết mình sẽ sinh con trai hay con gái.). Ông thành khẩn tin rằng trong tương lai, tin tức phải được trình bầy như thế nào để độc giả có toàn quyền lưạ tin mình muốn đọc, giống như kiểu home page dành riêng cho mỗi người hiện nay. Đối với nhiều vị chủ bút, quan niệm của cha tôi có tính cách phá giới, không tuân thủ theo nề nếp cũ. Điều này làm cho cha tôi bực lắm, và ông đã tìm dịp để nói thẳng ra cái nỗi bực dọc của mình. Có một lần vào năm 1983, ông nói thẳng vào mặt một ký giả như sau: “Cái nghề làm báo này rồi đây sẽ bị diệt vong, giống như mấy con khủng long thời xưa.”.
Năm 1986, ấn bản điện tử đầu tiên của tờ The Courier Journal được hoàn thành, có vẻ đem lại nhiều hứa hẹn. Nhưng chỉ vài năm sau, một số gia đình trong công ty quyết định bán cổ phần của họ , và công ty Gannett Co mua lại tờ báo. Ông bà nội tôi ủng hộ việc bán tờ báo, mặc dù cha tôi phản đối. Cha tôi mất việc, và mất luôn điạ bàn hoạt động.
Khi ngành truyền thông qua internet nở rộ, cha tôi lấy làm mãn nguyện là mình đã tiên đoán đúng. Nhưng ông cụ chưa bao giờ là kẻ ngoan cố, ác ý. Cha tôi mất vào năm 2006, ở tuổi 72, chắc là năm đó cha tôi đã có thể lấy tin tức dễ dàng qua internet. Tuy nhiên, ông cụ vẫn đặt mua đều đặn hai tờ báo The Courier-Journal và tờ The New York Times để đọc vào lúc ăn sáng. Hình ảnh của con khủng long còn theo bám riết lấy cụ.
Tác giả đoản văn này là bà Emily Bingham, một sử nhà sử học ở thành phố Louisville.
Nguyễn Minh Tâm dịch theo Newsweek ngày 6/4/09