Đứa em trai tội nghiệp
Trang Chính » Truyện Ngắn » Đứa em trai tội nghiệp


Đứa em trai tội nghiệp
 

Duyên nôn nóng nhảy vội xuống xe, một làn gió mát rượi lướt qua làm lay bay mấy sợi tóc loà xoà trước trán, khung cảnh quê nhà hiện ra trước tầm mắt, trông gần gũi thân quen đến lạ.

Tuy không thường xuyên về thăm quê, nhưng hễ có dịp tết hay nghỉ hè là Duyên xin mẹ, mỗi lần cảm giác có khác, nhưng bao giờ Duyên cũng thấy lòng dạ nôn nao và háo hức như mới lần đầu trở lại. Băng qua khoảng đồng lúa vàng ươm thơm mùi nếp mới, Duyên nhẩn nha bước chậm lại khi đi dưới vòm tre rậm mát, tai mở căng, lắng nghe tiếng rên kẽo cà kẽo kịt quen thuộc của những thân cây già va quệt vào nhau bởi ngọn gió mùa từ ven biển thổi vào một cách thích thú.

Về quê ngoại, được thú tắm sông, thả bè chuối, được đsống giữa khoảng gian khoảng khoát ngắm ráng chiều, ngất nghẻo trên lưng con trâu, và nhất là nơi đó có nhỏ Thịnh, con của cậu Út (là em của mẹ) với những trò chơi mê tơi không bao giờ chán.

Nhỏ Thịnh lớn hơn Duyên hai tuổi, nhưng vì vai vế phải kêu Duyên bằng chị nên lúc đầu nó có vẻ không phục và tức tối lắm. Nó càng tức tối hơn khi thấy tự dưng có con bé thành phố đâu đâu về giành mất nội của mình, nên thường xuyên hục hặc tranh chấp với Duyên:

- Nội là của em.
- Nhà này của ngoại tao.
- Nhà này của em, nhà chị ở thành phố, về trển mà giành…

Tuy hay gây nhau, nhưng Duyên và nhỏ Thịnh lúc nào cũng chơi chung, vì ngoài nó ra, Duyên còn có ai để mà chơi nữa. Biết hai đứa rất ghét ngủ trưa, nên ăn cơm xong, bao giờ cậu Út cũng bắt chúng leo lên nằm ngửa trên bộ ván và bảo: “Tao để cây roi mây trên bụng bây, hễ cây roi rớt là ăn đòn”. Hai đứa sợ roi, mắt nhắm lại mà hai hàng mi cứ chớp lia chớp lịa; chờ cậu Út vác cuốc ra đồng là lẳng lặng bỏ cây roi xuống và vụt chạy ra vườn, chui tọt qua hàng rào chạy chơi cùng bầu bạn. Thịnh là đứa đầu têu của cả bọn, hắn có nhiều sáng kiến và lắm tài vặt. Duyên kết nó ở cái tài “bắn giàn thun”, mỗi khi nó giơ giàn thun lên, hí một mắt lại thì thế nào cũng rơi xuống đất cái “bịch”, khi thì xoài xanh, khi thì mấy trái cóc, ổi, chùm ruột… Duyên chỉ nhặt lên chùi chùi vào vạt áo rồi chấm vào bụm muối ớt thật cay mà nó đã thủ sẵn, cắn một cái, nhai rào rạo, vừa nhai vừa hít hà, tuyệt làm sao!

Nhiều khi bị nhốt ở nhà hoặc gặp ngày mưa gió không đi đâu được, hai đứa bày trò bán hàng, chơi trò mẹ con, ra vườn lượm ổi cóc, chia phe đánh trận với nhau không biết chán; hoặc tạm bằng lòng với những đồ chơi tự chế, đón chờ những niềm vui nho nhỏ luôn đến một cách bất ngờ…

Một hôm, Duyên lòng vòng đi tìm hoa dại sau hè, chợt bắt gặp nơi chái bếp mới nới ra trên khoảnh đất của mảnh vườn cũ một mầm khoai, liền hối hả gọi:

- Thịnh ơi! Có cái này lạ lắm!

Ðang nghịch với chú mèo mướp trong nhà, nghe Duyên gọi, Thịnh vội chạy ra, và kêu lên:

- Ô! Một mầm khoai mâïp mạp. Hẳn là dưới ấy có củ?
- Ừ! Chắc phải có củ.

Hai đứa nghĩ thế và lập tức dùng những thanh sắt cời bếp xới tung cả nền nhà để “vật” củ khoai lên. Ôi! Một củ khoai to ngoài sức tưởng tượng và sự tưởng tượng làm cả hai nghĩ rằng đó là một món quà mà ông
Bụt đã dành tặng riêng cho chúng.

Hôm ấy, Duyên được Thịnh cho thưởng thức món khoai lang nướng vừa thơm vừa ngọt lại béo ngậy, ngon quá trời.

Lại một hôm, có con chim sẻ bay lạc vào nhà, chị em Duyên đuổi bắt và tình cờ phát hiêïn thêm nhiều cư dân bé nhỏ về trú ngụ dưới mái hiên nhà mình. Trong ngôi nhà nhỏ của bà ngoại ấy chứa đựng biết bao điều bất ngờ thú vị. Nào là những quả trứng thằn lằn bé xíu, xinh xắn như những hạt ngọc nằm giữa khe cửa. Những nhánh cây xanh um mọc lên từ… gầm giường. Ngoài vườn, những bông hoa chuối đỏ tươi, những đóa cúc màu vàng rực. Tất cả đã tạo nên một thế giới riêng đầy màu sắc hấp dẫn, không thể phai mờ trong tâm trí Duyên.

Thường mỗi khi chơi chung, bao giờ Thịnh cũng chịu phần thua thiệt, nếu Duyên làm hoàng hậu thì Thịnh nhất thiết phải là hoàng tử, Duyên làm cô giáo thì Thịnh sẽ là cậu học trò chỉn chu, cúi đầu dạ thưa như một thằng nhỏ ngoan nhất lớp. Duyên làm tướng thì Thịnh phải làm quân sĩ, răm rắp tuân lịnh chỉ huy và chịu mọi sai phái v.v…

Vào những đêm hè oi ả, mấy bà cháu lấy chiếu trải trước hiên nằm ngắm trăng hóng mát; thỉnh thoảng có vì sao băng xẹt ngang bầu trời. Có lần ngoại bảo: “Nếu ai nhắm mắt cầu nguyện trong lúc sao rơi, điều mình cầu nguyện có thể sẽ biến thành như ý”. Duyên tham lam nhiều thứ nên đêm nào cũng ngước lên nhìn trời tìm ánh sao băng, và hôm nào Duyên cũng hụt, bởi chưa kịp nhẩm trong đầu điều ước thì ánh sáng nhỏ nhoi ấy đã tắt lịm trong khoảng không gian tối đen. Túng thế, Duyên bắt Thịnh mỗi lần nhìn ra ngoài trời phải nhẩm sẵn trong đầu một điều ước dành riêng cho Duyên. Lần nào Thịnh cũng ngồi lặng im chờ đợi trong khi Duyên huyên thuyên khoác lác chuyện trên trời dưới đất rồi ngủ quên hồi nào chẳng biết.

Nhà ngoại nằm cheo leo có một mình, trước mặt là đồng trống, hai bên có vườn cây ăn trái, sau nhà là con kênh chạy dài có cái cầu tre bắc qua xóm chợ. Một lần Thịnh bảo ngoài chợ có quay số ăn kẹo kéo, nhưng nghe phải qua cầu là Duyên giãy nảy lên như gặp phải ổ kiến lửa. Nhỏ Thịnh ròm ròm vậy mà khoẻ lắm, nó tình nguyện kê lưng cõng Duyên qua.

Ngồi trên cái lưng gầy xương xẩu của Thịnh, tuy chẳng êm ái gì, nhưng được ăn kẹo kéo, nhất là được “đày ải” nó là Duyên cảm thấy hả dạ. Ra giữa cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy siết, tự nhiên Duyên run bắn người lên vì sợ hãi, hét muốn bể lỗ tai Thịnh:

- Bỏ tao xuống. Bỏ tao xuống!

Chắc là do la to quá mà nhỏ Thịnh khiếp vía, cọng thêm sức nặng không lấy gì làm nhẹ nhàng của Duyên, nhỏ lỏng tay dần và “bủm!” Duyên loi ngoi dưới nước. Uống đâu vài giọt “phù sa”, nhỏ Thịnh mới hốt hoảng la làng:

- Nội ơi nội! Chị Duyên té sông.

May sao, mợ Út hái rau gần đó nghe tiếng, vội nhảy tõm xuống, vớ được áo Duyên kéo lên. Lên bờ, Duyên chợt bật khóc lớn khi nhận ra đôi dép đẹp mà ngoại mới mua cho mình đã lún sâu vào sình không thấy nổi lên. Nhỏ Thịnh sau đó bị một trận đòn ra trò, rồi còn bị phạt quỳ gối. Lúc đó Duyên mới thôi khóc vì thấy tội tội cho nhỏ, bèn đến bên nó và nói rằng:

- Mày nín đi, tao không có bắt đền dép mày đâu.

Ngày qua ngày, Duyên lớn dần, cứ mỗi lần hè về, Duyên càng to cao bao nhiêu thì không hiểu sao nhỏ Thịnh lại càng teo héo đi bấy nhiêu. Ngoại và cậu mợ đã chạy chữa thuốc thang cho nó đủ điều, nhưng da nó cứ nhăn nhúm lại như da của người cao tuổi. Nó đau bệnh liên miên, phần lại mặc cảm nên cứ trốn suốt mỗi khi Duyên về. Duyên an ủi:

- Ðừng buồn, ráng học tới lớp Mười rồi lên phố, tao đưa đi học.

Lần này Duyên hy vọng gặp nhau, Thịnh sẽ khoẻ lại, sẽ còn sống lâu hơn nữa để hai đứa cùng vui chơi, ăn cóc ổi thay cơm, lội sông thả bè chuối…

Mới bước vào cổng, Duyên vội chạy ào qua khoảng sân loang nắng hét tướng:

- Thịnh ơi! Duyên về đây nè!

Nhưng… căn nhà trước sau bao trùm một bầu khí im ắng đến phát sợ, tìm mãi, Duyên mới bắt gặp bà ngoại đang lui cui dọn quén phía cuối góc vườn:

- Bà ơi! Cả nhà đâu cả thế?

Bà khó nhọc đứng dậy đưa cặp mắt hom hem chăm chú nhìn Duyên, mãi lúc sau mới thủng thẳng trả lời:

- Thịnh mất rồi cháu ạ! Cậu mợ đang ra nghĩa trang thăm mộ nó đấy.
- Ủa! Sao Thịnh lại chết hả bà?

Bà ngoại buồn rầu đáp:

- Nghe bác sĩ bảo nó bị ung… ung thư hay… ‘ka… ka” gì đó.
- Ôi! Là ung thư ư! Sao lại thế nhỉ?

Duyên bàng hoàng lẩm bẩm, thì ra, căn bệnh quái ác do chất thải độc hại của nhà máy chế biến bột sắn phía trên đổ xuống lòng sông làm ô nhiễm môi sinh đã ăn dần mòn vào thịt xương của Thịnh bấy lâu mà Duyên nào hay biết.

Ngày nó mất, cậu mợ hình như không còn nước mắt để khóc. Duyên hối hận vì thuở nhỏ mình đã không đáng mặt làm đàn chị cứ lấn lướt, so kè hơn thua với nó để bây giờ muốn đền bù chuộc lỗi thì là quá muộn.
Duyên chỉ biết đứng lặng bên mộ Thịnh, nước mắt chảy dài…